Chắc sau này em ngừng viết những câu thơ
Ngừng kể về anh và ngừng luôn thương nhớ
Chẳng hiểu sao dạo này em cứ hay trăn trở
Cả những cơn mơ cũng thấy anh trở về!
Chắc sau này giữa cuộc sống bộn bề
Em học cách quên anh và không còn nhắc
Em sẽ gom hết kí ức xưa, cả những điều nhỏ nhặt
Cất thật sâu trong tận đáy tâm hồn.
Chắc sau này những lúc hoàng hôn buông
Em không ngồi một mình và tựa đầu bên cửa
Em không ngắm mưa nữa đâu, em hứa
Vì nó cứ gợi về những ngày tháng bên anh.
Chắc sau này em học cách vẽ một màu xanh
Không điểm tô những bức tranh chỉ một màu tím biếc
Em sẽ giấu những câu chuyện xưa mình từng yêu thương tha thiết
Để không ai tìm về gợi nhớ chuyện ngày xưa.
Chắc em sẽ thôi chờ anh về những ngày mưa
Cũng không pha sẵn tách cà phê đặt bên cửa sổ
Hàng cây trước nhà dạo này lá rơi nhiều vô số
Em sẽ không ghé qua để quét dọn mỗi ngày.
Chắc em không chờ anh nữa sau những ngày dài
Không phải vì hết yêu hay vì điều gì khác
Những yêu thương kia anh tin đi, chưa bao giờ mờ nhạt
Chỉ là một mình, em níu tay hoài…mệt mỏi…em buông!
Võ Mỹ Nhiên