Cha!
Con đưa tay buộc lên sợi tóc
Nỗi buồn của cha như vạt khói ban chiều
Người đàn ông cả một đời chân chất
Chưa một lần con nói được chữ yêu.
Người đàn ông của con là như thế
Những cuộc gọi đường xa chưa từng nói với nhau nhiều
Có đôi lúc như người xa lạ lắm
Chỉ đôi lời vừa đủ để nâng niu.
Con cứ bước trên những đường xa tít
Cha của con như mùa lúa quê nhà
Tóc mai đếm nhiều thêm từng sợi trắng
Mà con còn thèm bước nẻo xa xôi.
Người đàn ông của con là như thế
Những người đã đi qua làm con khóc, con buồn
Nhưng nghĩ đến cha đang chờ nơi ấy
Con thà về, thà khóc bởi cha con.
Cha không biết, đôi lần con sợ lắm
Sợ cuộc gọi đường xa không nghe tiếng cha ừ
Sợ đâu đó tiếng kinh cầu ai oán
Sao trở về để kịp nắm tay cha?
Con vẫn biết bây giờ con đã lớn
Cần vỗ cánh và bay, cha sẽ thấy yên lòng
Nhưng đôi lúc giữa tị hiềm, va vấp
Con lại thèm về theo sát gót chân cha.
Cà Phê