CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ
Có một ngày tháng tư thật quen
Mùa hạ giấu lá thư ngây ngô lẫn vào màu xanh của lá
Em giấu lòng mình bằng cảm xúc yêu thương xa lạ
Nơi nụ phượng hồng chưa sang hạ đã vội ửng môi son
Có một ngày tháng tư ngoan
Em buộc tóc mình bằng dây nơ màu tím
Vẽ vời nhánh bằng lăng tặng một người đưa tiễn
Một chút tím bằng lăng thấp thoáng bên ô cửa trước một chuyến hành trình
Tháng tư của ai đi qua tuổi hai mươi chưa vội kết thúc câu chuyện của chính cuộc đời mình
Giữa ký ức nhớ quên và khát khao được mất
Dòng đời vốn xoay tròn bởi chiếc kim tháng năm, phút giây kia tất bật
Em cũng chẳng cố tình đi ngược hướng để gặp lại tên anh
Tháng tư nhuộm màu trời rất trong trẻo, rất xanh
Con đường đi qua mỗi ngày vẫn quẩn quanh tiếng sóng
Sóng hạnh phúc
Sóng cô đơn
Sóng thì thầm
Trầm mặc
Sóng vẫn vậy ngàn đời gom nỗi nhớ hóa dài rộng mênh mông
Tháng tư đã mang em và anh ra đi với khoảng cách mong manh …
Bích Thoa