CÂU CHUYỆN MÙA THU

Em muốn kể anh nghe câu chuyện của mùa thu
Dẫu ngoài kia mùa đông đã bắt đầu trở giấc
Nếu anh chẳng muốn nghe thì thôi anh hãy đọc
Bởi có những điều vẫn phải biết đấy thôi?

Có người giận em vì những chuyện xa xôi
Trách em nói nhiều, hay cằn nhằn, quở trách
Cứ nhắc hoài người ta rằng nay mưa, mai lạnh
Dẫu biết người ta đang mọi thứ chất chồng.

Có người không vui vì những lúc phiền lòng
Mà em mải líu lo những điều không nên nói
Người ta thấy buồn vì đôi khi mệt mỏi
Em chẳng hỏi han gì, em chỉ biết mỗi em!

Người ta lặng im dần mà chẳng tự nghĩ xem
Bởi vì sao em lại làm như thế
Em có nói nhiều, có cằn nhằn, suy nghĩ
Thì cũng bởi vì em lo nghĩ cho ai?

Khi người ta bạn bè tụ tập vui chơi
Ai là người ở nhà chăm lo sớm tối
Ai là người lắng nghe chuyện người say muốn nói
Mà chỉ mỉm cười, lặng lẽ bảo “em đây”

Khi anh chẳng vui vì công việc đó đây
Em chỉ muốn anh quên những ngày không nên nhớ
Nên mới huyên thuyên, líu lo, niềm nở
Chứ ngàn vạn lần muốn chia sẻ cùng anh.

Em có thế nào thì cũng bởi thương anh
Dẫu anh chẳng muốn nghe em cũng đành phải nói
Vì cuộc sống ngoài kia còn bao điều mệt mỏi
Mình đừng vì lặng im rồi hối tiếc sau này…

Thoa Pyo

Bình luận Facebook