Chị đã từng muốn được gặp em
Để sẻ chia giống hai người phụ nữ
Được nhẹ nhàng ngồi bên ly cà phê tâm sự
Rất chân thành không một chút hờn ghen
Thực lòng mình chị đã rất thương em
Người con gái đến sau mình một bước
Người đàn bà nào cũng giấu trong lòng vết xước
Những tủi hờn hay cả chút hờn ghen
Nếu có thể nào thay đổi được nhớ quên
Chị cũng sẽ nhường em là người đến trước
Có lẽ em không phải vội vàng ánh mắt nhìn xuôi ngược
Để hoài nghi bóng dáng chị nơi anh.
Chị cũng thừa nhận mình là người cùng anh qua những ngày xanh
Là người vô tình khiến lòng anh thương tổn
Bao mùa hạ đi qua những lo toan bề bộn
Anh vẫn lặng thầm dõi mắt nhìn theo
Nhưng bởi cuộc đời có những sự cách chia
Ta nào đâu biết vì sao tình yêu đau đến thế
Chị buông tay anh mặc biển xanh một mình tự kể
Thăm thẳm cuộc tình chẳng thể bước chung đôi.
Chị lặng thầm về phía những xa xôi
Và chị biết em bước vào đời anh vội vàng biết mấy
Chị cũng hiểu đàn bà ai cũng vậy
Ai cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ mà thôi
Chị lặng thầm cầu chúc chuyện lứa đôi
Cho em anh được chặt bền mãi mãi
Cảm ơn em đã lặng thầm vá lại
Thương tổn một thời chị đã khiến anh đau.
Cho dẫu chẳng thể là gì chỉ của riêng nhau
Thì anh chị vẫn là những người bạn cũ
Cảm xúc một thời lặng yên say ngủ
Xin em đừng khơi gợi lại làm gì.
Chúng mình bây giờ qua cái tuổi xuân thì
Để chỉ nghĩ về tình yêu và ảo mộng
Bởi mình nhỏ nhoi mà cuộc đời thì rộng
Có bao điều ta phải âu lo.
Chị chưa khi nào đem cảm xúc đếm đo
Giữa anh của hôm qua và chồng chị trong hiện tại
Quá khứ đẹp bao nhiêu cũng đã từng khép lại
Cũng chẳng có lỗi lầm để phải phủ nhận lãng quên.
Một chút xao lòng trong cảm xúc không tên
Ai đã từng qua mùa nhớ thương cũng có ngày chợt nhớ
Để rồi trở lại cuộc đời áo cơm trăn trở
Biết trân trọng hạnh phúc của mình đang có ở hôm nay.
Chị đến bây giờ vẫn nắm chặt bàn tay
Của người bạn đời sẻ chia tất cả
Bằng tin yêu chưa một lần chắp vá
Có lẽ vậy mà anh cũng rất nâng niu.
Chẳng có bức tường nào ngăn cản được thương yêu
Bằng trái tim bao dung và chia sẻ
Có lẽ anh ấy cũng yêu em nhiều và hơn thế
Chỉ là chưa thể nói ra.
Đừng nhắc làm gì câu chuyện đã đi qua
Đừng khiến cả ba chúng mình trở thành người có lỗi
Hạnh phúc đánh đổi bằng sự tính toan và hờn ghen nông nổi
Có mấy khi trọn vẹn được bao giờ ?
(Nghinh Nguyễn)