CÁT
Tôi ngồi đếm giọt thời gian trên cát
Sáu mươi giây hối hả vạn hạt buồn
Xoay lật lại vạn hạt vui vội vã
Cát như người cũng vất vả đầy vơi.
Lặng thầm nhủ cát từ đâu đến nhỉ?
Lòng sông nào hay tít tận biển khơi
Cát hóa thân mùa xuân đang cuộn chảy
Hay muôn đời cát là thời gian trôi?.
Và tĩnh lặng cát nằm im nhớ nắng
Nhớ xôn xao tiếng sóng vỗ cuộn trào
Trong thân cát là hồn sông hồn núi
Hồn quê hương dải chữ S ngọt ngào.
Những thành phố cũng mọc lên từ cát
Những kỳ đài lộng lẫy uy nghi
Những con đường thênh thang mở lối
Vẫn cát mà – chẳng ai nhớ,đôi khi.
Tôi bỗng thấy đâu đây hình dáng mẹ
Vượt gian lao từ cát trắng gió lào
Đến cuối cùng cũng vẫn là hạt cát
Ru mẹ hiền trong giấc ngủ thiên thu.
Đỗ Thu Hằng