Càng trưởng thành càng cảm thấy cô đơn
Chênh vênh hơn giữa dòng đời hối hả
Ngày hòa mình vào ồn ào phố xá
Đêm trở về…chỉ còn lại mỗi ta..!
Có đôi khi nghe lạnh đến buốt da
Muốn chuyện trò giải bày cùng ai đó
Chợt nhận ra chỉ riêng ta vò võ
Vì ai ai…cũng bận sống cho mình..!
Làm quen dần với cuộc sống lặng thinh
Tìm bình yên nơi góc phòng thân thuộc
Càng lớn dần càng thấy mình cô độc
Gửi muộn phiền…vào dòng status mỗi đêm..!
Đôi khi cần một bờ vai ấm êm
Để dựa vào lúc buồn đau mệt mỏi
Nhấc máy lên chẳng có ai để gọi
Bạn bè đông…nhưng thân thiết bao giờ..!
Muốn trở về ngày xưa đó ấu thơ
Sống vô tư hồn nhiên không vướng bận
Tính trẻ con tuy hay hờn hay giận
Nhưng thật lòng…luôn tràn ngập yêu thương..!
Càng trưởng thành…càng cảm thấy cô đơn..!
Ai Rồi Cũng Khác