Rồi một ngày thu bỏ nắng đi hoang
Gió cứ mơ màng tìm lang thang mây trắng
Ta vẫn chờ người bên bờ sông vắng
Mặc triền đê hoa cải đã rực vàng
Ta biết mùa thu qua đi quá vội vàng
Chẳng đợi ai kia kịp nói lời từ biệt
Cơn gió heo may vẫn lay cành da diết
Và những chiếc lá vàng cũng đã sắp ngừng rơi
“Thu rất thật thu”* khi đông sắp về rồi
Nắng vẫn nắng ấy mà lòng người bịn rịn
Vẫn biết hoàng hôn là mênh mang mây tím
Mà khi chiều tà con tim chẳng bình yên
Ta đánh rơi nụ cười ở phía chẳng còn em
Nên ngơ ngác giữa dòng đời vàng vội
Vẫn biết cạn Thu là mùa Đông sẽ tới
Mà khi trở mùa tim nhức nhói vì đâu?
Ta lạc đường rồi, lạc phía chẳng còn nhau
Nên mỗi độ cạn Thu cứ nhuộm màu nhung nhớ
Mỗi độ Đông sang kể chuyện tình dang dở
Để phút giao mùa nhắc nhớ thuở nào xa
Chú thích: (*): Lời một bài hát
Huần Trần