NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em chưa về tháng ba nay đã cạn
Câu thơ tình rao bán chẳng người mua
Cánh Mộc Miên theo cơn gió giỡn đùa
Lời hẹn ước ganh đua xuân hờn dỗi.
Có phải chăng câu tình thơ mắc lỗi
Chữ dỗi hờn bắt tội nắng chênh chao
Hay là do chiều xuân quá khát khao
Mùi hương Bưởi lạc vào da diết nhớ.
Em chưa về tháng ba đành mắc nợ
Tím hoa Xoan dang dở nửa câu thề
Con đường mòn lạc bước cháy đam mê
Hoa Gạo đỏ đường đê dài trăn trở.
Mẹ hôm qua dường như vừa nhắc nhở
Cuối xuân rồi ai có nhớ nhung ai
Tháng ba này mưa gió cứ giằng giai
Đem nỗi nhớ đan cài vào nỗi nhớ.
Cạn tháng ba vần thơ tình dang dở
Xin trọn đời….
Được trăn trở…..
Vấn vương!
Hồng Giang