Nghỉ phép ba ngày anh vội vàng cưới vợ
Sau đêm tân hôn lại phải vượt Trường Sơn
Chẳng bao lâu số phận đã giận hờn
Bằng tổ quốc ghi công quay trở lại
Mái tranh nghèo từ đó không nắng trải
Chỉ hai người đàn bà góa đơn côi
Mẹ chồng, nàng dâu nước mắt chẳng ngừng rơi
Trên bàn thờ vẫn khói hương nghi ngút
Thương con dâu sống cảnh đời heo hút
Mẹ đuổi về nhà để lấy chồng đi
Đừng nặng lòng giọt nước mắt sân si
Bởi tuổi đời con vẫn còn trẻ lắm
Nhưng con dâu bước đi làm sao đặng
Tình vợ chồng vẫn nguyên vẹn đó thôi
Phận làm dâu xuất giá đến đây rồi
Sao con nỡ bước chân đi bỏ mẹ
Mẹ cũng đã hy sinh thời son trẻ
Nuôi con trai chẳng một chút vấn vương
Lại còn gửi cả con ra chiến trường
Khúc ruột duy nhất hiến dâng cho đất nước
Con phải nghĩ tới tình sau, nghĩa trước
Thay chồng con chăm sóc mẹ tuổi già
Bởi từ lâu đã người của nhà ta
Và mãi mãi không thể nào khác được
Mái tranh nghèo vẫn nguyên si như trước
Hai người đàn bà lầm lũi cảnh đơn côi
Nhưng trong tim họ đã có nhau rồi
Chiến tranh điêu tàn khiến lòng người xích lại.
Hoàng Quý Phi