Cần một người cùng đi hết tháng năm
Gọi nhau dậy vào những bình minh muộn
Chỉ nhìn trong mắt là biết điều ta muốn
Thỉnh thoảng nắm tay cho khỏi lạnh lòng
Chỉ cần có người ta sẽ như một đứa trẻ lông bông
Chẳng bao giờ sầu muộn vào những đêm không ngủ
Nằm kể cho nhau nghe về cuộc đời xưa cũ
Biết đâu lại thấy một lâu đài!
Biết đâu lại thấy chúng mình bước cạnh nhau đi hết con đường dài
Có những cái rúc đầu như lũ chim trên cành ngủ
Chẳng cần quan tâm hạnh phúc kia bao nhiêu mới đủ
Cứ yêu một cách hồn nhiên.
Cần có một một người đến cuộc đời và dạy ta làm cách nào để bình yên
Trong chiều gió thốc thấy mình lại biết khát ngôi nhà nhỏ
Trên chiếc bàn ly cà phê cùng dấu yêu vẫn ngồi ở đó
Đợi ta về để ăn bữa cơm yên!
Nguyễn Trường Phong