NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cũng cần một người trò chuyện giữa đêm khuya
Để kể nhau nghe ngày hôm nay mệt lắm
Nắng, nóng, tắc đường và còi xe bụi bặm
Cằn nhằn một hồi rồi nhắm mắt ngủ ngon.
Cũng cần một người cùng gặm nhấm cô đơn
Cho những ngày mưa sẽ bớt buồn và sợ
Sấm chớp ngoài kia nhưng nụ cười rạng rỡ
Khi bên cạnh đây đã có ánh mặt trời.
Cũng cần một người nói đừng có dở hơi
Suy nghĩ ít thôi, không già nhanh lắm đấy
Hai mấy tuổi đầu mà nghĩ nhiều như vậy
Bạc cả mái đầu…chắc chẳng mấy nữa đâu.
Cũng cần một người để trách móc vài câu
Thi thoảng cãi nhau rồi vội vàng xí xóa
Để những nỗi buồn cũng nhẹ nhàng êm ả
Nhanh chóng trôi đi khi ta đã có người.
(Chờ người nơi ấy)