Cần gì phải níu kéo
Một người đã hết thương
Em mà càng mềm yếu
Họ sẽ càng khinh thường
Bao năm dài đằng đẵng
Em yêu họ thật lòng
Gan ruột nhiều thương tổn
Họ xem thường như không
Dù van xin hơn nữa
Họ cũng chẳng mủi lòng
Thế sao hạ mình xuống
Nhục lắm em biết không?
Đừng bao giờ giữ lại
Tim họ đổi thay rồi
Cầm lên được phải biết
Mạnh mẽ đặt xuống thôi
Họ vốn dĩ tàn nhẫn
Tại mình không chịu lường
Chỉ là trạm dừng nghỉ
Lại nhầm bến yêu thương
Đời có một lần sống
Nghĩ chi nhiều đau đầu
Người xứng đáng giữ lại
Kẻ vớ vẩn vứt sau
Cứ bơ đi mà sống
Khổ tâm nhiều thiệt thân
Tim mình quý báu lắm
Không cho họ tới gần
Không thèm níu giữ nữa
Không thèm giải thích nhiều
Ai muốn ghét thì ghét
Ai muốn yêu thì yêu.
Nồng Nàn Phố