Anh à, cần bao nhiêu ngày tháng để quên đi
Những ngọt ngào mà hai ta từng có
Và cần bao nhiêu những giận hờn nho nhỏ
Để góp thành bão giông chia cách chúng mình?
Mình đến với nhau cũng bởi một chữ tình
Sao lại xa khi tình còn mà đổ thừa duyên cạn?
Mình đã cùng nhau đi qua bao ngày tháng
Rõ ràng thương nhau hơn cả bản thân mình…
Sao lại muốn tắt mặt trời khi chưa kịp thấy bình minh?
Sao lại muốn biển kia thôi vỗ về khi có gió?
Và sao lại muốn em quên anh khi tình yêu còn đó
Có đắng cay không, anh thấy có đau lòng?
Em đã một vài lần nói dối với lòng
“Sẽ bình yên mà, sẽ quên, không sao cả”
Nhưng rồi một hôm nắng về hanh hao quá
Em lại nghĩ về anh chẳng bởi lý do gì.
Em biết rằng yêu một người sẽ chỉ muốn cho đi
Cũng như em đã từng vì anh mà không màng nhận lại
Một tiếng thở dài của anh cũng làm em lo mãi
Còn hơn chính mình đang chịu những cơn đau.
Em không biết rồi mai này sẽ ra sao
Một vài lần muốn quên mà chối từ kỷ niệm
Và một vài lần vì nhớ anh em quay về tìm kiếm
Một câu hỏi thăm để anh biết em chờ.
Anh à, ai cũng có cho mình quyền được mộng mơ
Hãy để em mơ cùng anh sống một đời hạnh phúc
Rồi anh sẽ thấy bình yên vốn chẳng xa xôi mà rất thực
Là những ngày còn nhau, còn ai đó bên đời!
Mỹ Nhiên