NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một thời tôi yêu em say đắm
Hoa TiGôn hồng thắm những trang thư
Cánh mỏng manh e ấp ưu tư
Mà tha thiết,mà thương yêu đến lạ.
Tôi yêu em qua những chiều mùa hạ
Hoa vẫn nồng, tình vẫn thắm môi hôn
Chiều tắt nắng, gió ru mái tóc mềm
Ngả vào lòng,tôi đưa em vào giấc mộng.
Rồi một chiều nắng vàng rất rộng
Em quên câu thề, quên cả sắc Ti Gôn
Một mình tôi ôm nỗi giận hờn
Hoa rỉ máu, con tim tôi vụn vỡ !
Nguyễn Hiên