Cảm ơn anh đã buông bỏ tay em
Vào những ngày em cô đơn nhất
Để em biết trắng – đen, giả – thật
Giữa chân thành, được – mất là chi.
Cảm ơn anh đã cất bước rời đi
Khi lòng em là khoảng không đau đớn
Em vẫn ngỡ chân trời xa bất tận
Hoá ra là… Gần tựa cái quay lưng.
Cảm ơn anh để lại giữa lưng chừng
Em kiệt cùng một mình lê bước tiếp
Giữa vạn người đâu cần chi khác biệt
Một người thôi đủ trao hết tìm mình.
Cảm ơn anh bỏ em lại lặng thinh
Lúc đêm đen bóng hình thương vụn vỡ
Để đôi lần em oà lên nức nở
Em kiếm tìm, em trăn trở…cuồng điên.
Cảm ơn anh gieo thương nhớ muộn phiền
Vào con tim đang yếu mềm thổn thức
Rồi bỏ mặc bão giông em ngã gục
Ướt vai gầy…ướt đẫm cả niềm đau.
Hoàng Hiền
Bình luận Facebook