CẢM ƠN NGƯỜI

Cảm ơn người đã bước cùng ta
Một đoạn đường tuy không xa đủ nhớ
Cảm ơn người tuy không chung nhịp thở
Hơi ấm từng sưởi ấm giữa cô đơn.

Cảm ơn người cho ta biết giận hờn
Nhận ra mình sợ lạc lối yêu thương
Biết một ngày sẽ chia rẽ đôi đường
Để gió sương phủ mờ đi tất cả.

Cảm ơn người khi hoàng hôn buông ngả
Đã thắp lên một ngọn lửa chân thành
Nhưng ta hiểu do bởi quá mong manh
Nên tàn nhanh theo canh sầu tắt lịm.

Cảm ơn người giữa những mùa hoa tím
Đã trao ta hương vị rất ngọt ngào
Ta sợ lắm rồi một ngày mưa bão
Mộng mơ tàn… bỗng hoá đá đớn đau.

Cảm ơn người khi quá khứ phai màu
Giữ trong nhau những gì ta có thể.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook