Có lẽ anh là người đàn ông duy nhất
Sau bố chấp nhận hết tật xấu của em
Em vốn dĩ là một cô bé lọ lem
Nhưng anh lại xem em là người đẹp nhất.
Em như đứa trẻ hư ngang bướng lật đật
Cạn nghĩ…nông nổi…ôi…có tất trong em
Sợ chưa đủ xấu… thêm… cả tật lèm bèm
Đã bao lần bạn bè gièm pha xa lánh.
Anh vẫn nhìn em bằng đôi mắt hiền lành
Trái tim anh bao dung dỗ dành giảng giải
Kiên trì cho đến khi em nhận em sai
Rồi khoan thai ôm em xoa dịu ấm ức.
Khi em ốm đau cả nguyên đêm anh thức
Giặt khăn lau trán luôn túc trực cạnh bên
Khi em đãng trí việc quan trọng cũng quên
Giấy ghi chú anh dán bên bàn làm việc.
Cảm ơn anh chẳng để em phải hối tiếc
Khi quyết định đời này giao phó cho anh
Cảm ơn anh sóng gió luôn giành phần gánh
Chẳng để em phải mạnh mẽ giữa dòng đời.
Cảm ơn anh cho em tình yêu vời vợi
Để cái tôi trong em nhỏ bé trước yêu thương.
Chiên Nguyễn