Cám ơn anh vì đã lỡ đánh rơi
Điều quý giá mang tên là.. “cô ấy”
Cô đã từng yêu thương anh biết mấy
Nhưng anh phụ lòng rồi ngoảnh mặt bước đi
Cảm ơn anh, tôi biết phải làm gì
Để mang đến cho cô niềm hạnh phúc
Biến ước mơ của cô thành sự thực
Và cho cô những năm tháng yên bình
Cảm ơn anh vì đã lỡ vô tình
Khi cất bước và rời xa mãi mãi
Dẫu thời gian không thể quay trở lại
Nhưng vết thương nào cũng lành sẹo mà thôi
Cô ấy bây giờ chấp nhận nắm tay tôi
Muốn được chở che qua những ngày giông bão
Cô nhỏ bé và lặng yên nghe tôi bảo:
“Dẫu chuyện gì thì anh vẫn ở đây!”
Anh là quá khứ.. của khờ dại, thơ ngây
Tôi là tương lai, những gì cô muốn giữ
Tôi vẫn tin chỉ chân thành là đủ
Hạnh phúc đơn sơ sẽ mãi ở nơi này
Cô ấy là người mà tôi muốn nắm tay
Cùng đi suốt đời và bình yên như thế
Bão giông đã qua, chỉ là câu chuyện kể
Và chuyện chúng tôi.. cứ như thế bắt đầu
Có lẽ cả đời anh chẳng hiểu được đâu
Anh đã đánh mất điều vô cùng quý giá
Giờ đối với tôi, cô ấy là tất cả
Nên cảm ơn anh.. vì quá khứ vô tình
Lam San