Tôi bắt đầu cai nghiện những nỗi nhớ trong tim
Từ bỏ thói quen ngủ ngày vài ba tiếng
Cà phê đen chẳng bỏ gì thêm mà hóa ra ngọt lịm
Hay tại lòng mình đắng đót nên quen?
Tôi bắt đầu cai nghiện một cái tên
Không thảng thốt ngẩn ngơ khi có ai nhắc về ba từ “người yêu cũ”
Có những nỗi đau suốt đời chẳng thể nào cất lên thành tiếng
Như cách tự lấy dao đâm mình cho giọt máu tỉ tê
Tôi bắt đầu cai nghiện những giấc mơ
Kỷ niệm nào vui khi chia tay cũng trở thành vết cắt
Phải chăng vì lòng người quá chật
Nên chạy trốn hoài chẳng thoát khỏi vành tim?
Tôi bắt đầu cai nghiện cái ma mị của màn đêm
Tập sống cô đơn không cần ai chia sớt
Nước mắt rơi dù đắng, cay, mặn, ngọt
Tự ủi an mình “Rồi sẽ tốt mà thôi!”
Tôi bắt đầu tập sống đơn côi
Dù biết thật ra vẫn ngàn lần yếu đuối
Những buổi chiều mưa lòng mình bão nổi
Vẫn âm thầm gọi mãi một người xa…
SƯU TẦM