Cà phê phố có vị gì?
Em tự hỏi vì sao mình lại thích.
Ngồi nhâm nhi giữa khung trời tĩnh mịch
Để nuốt vào bao vị đắng chơi vơi
Tâm hồn em như con sóng ngoài khơi
Dào dạt lắm mà sao đầy thổn thức
Lúc mênh mang khi lại về hiện thực
Để ghét yêu mọi thứ chẳng rõ ràng
Màu sẫm buồn chứa đựng những miên man
Hương nồng ấm như tình yêu con gái
Vị đắng đót như mối tình khờ dại
Để suốt đời ta chẳng thể nào quên
Giấu lòng mình trong cả những cái tên
Hờn trách nhau gửi về nơi xa vắng
Ôi! cuộc đời giống ly cà phê đắng
Gửi ngọt ngào lấp liếm sự chông chênh
Thả lòng mình theo điệu nhạc buồn tênh
Để cảm nhận những thanh âm trầm bổng
Rồi bất chợt bước ra ngoài giấc mộng
Ly cà phê …. đã hết ….tự… bao giờ !
Nghinh Nguyễn