Cả một đời quá dài
Cả một đời quá mệt
Nên nếu đã chán chường
Tiếc gì không buông hết
Chẳng còn thương nhớ nhiều
Như ngày đầu tươi đẹp
Người ta buồn điều gì
Chẳng tài nào đoán biết
Không còn ai vui cười
Đâu còn ai muốn nói
Không còn ai muốn về
Đâu còn ai ngóng đợi
Lời ngọt ngào thãi thừa
Khoảng cách toàn im lặng
Thấy người kia tím lòng
Cũng chẳng hề lo lắng
Cả một đời quá dài
Nên cớ gì tạm bợ
Ngột ngạt đến thế rồi
… Tiếp tục sợ tim vỡ
Ruột gan là của mình
Tại sao phải gắng gượng
Tảng đá đeo bên người
Làm sao mà sung sướng?
Cả một đời quá dài
Cả một đời quá mệt
Không được sống cho mình
Thì thôi chi bằng… chết!
Nồng Nàn Phố
Bình luận Facebook