Cà cuống chết đến đít còn cay

Nữ chủ nhân giật bắn người khi ghé những bước chân nặng nề từ cầu thang vọng tới. Đích thị là Chek Griffin. Cánh cửa bật tung chỉ sau một cú đạp, giọng Chek rít lên:- Sodom và Gomor!

Đấy là khẩu ngữ cửa miệng của Chek Griffin mỗi khi vui hoặc buồn quá đỗi. Điều vừa mục kích khiến Chek càng điên tiết, nghĩa là Dorothy đã phải lòng “con mồi”, cứ vắng bóng hắn là cô ả lại đưa kẻ sắp khánh kiệt về nhà trọ hú hí.

– Cớ sao ông luôn dò la tôi? – Dorothy chồm tới án ngữ trước mặt vị khách bất đắc dĩ, cốt che chắn cho người tình – Vì sao vậy? Đừng tưởng tôi sẽ hèn hạ bỏ Grant đâu, sau khi đã giúp ông nẫng hết tài sản của anh ấy.

Chek gạt Dorothy qua một bên, lạnh lùng móc khẩu súng lên đạn sẵn nhắm thẳng vào tình địch… Nhưng Grant Sheridan đã nhanh hơn hắn hai mươi giây, kịp chúi người ẩn sau phía thành giường bọc inox. Còn Dorothy nhanh tay đập vỡ bóng đèn ngủ, hy vọng Griffin sẽ bắn trượt… Những tiếng nổ chát chúa xuyên màn đêm dựng cả khu nhà trọ dậy. Hung thủ Chek Griffin thấy động đã nhanh chân chuồn mất dạng.

Nhưng hắn đâu ngờ rằng cảnh sát đã đợi sẵn ngoài phố, giăng bẫy truy lùng kẻ với nhân thân mờ ám đang có lệnh “bắt nóng”, vì Chek Griffin lập mưu tổ chức sát hại hai nhà thám tử qua chiêu thức gây tai nạn giao thông.

– Sodom và Gomor! – Chek thốt lên trên đường bị dẫn giải về cơ quan điều tra.

Phần Grant may phúc chỉ bị thương nhẹ. Trong quá trình nằm tĩnh dưỡng, Sheridan cố vắt óc nghĩ cách làm sao lấy lại được số tiền đã mất.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Ngày Chek Griffin ra tòa, hắn đã “dội gạo nước lạnh” vào đòi hỏi của nạn nhân:

– Ừ thì tao có lừa lấy tiền của mày đấy! – Bị can cười khẩy hướng về phía Grant – Tìm đâu ra tiền bây giờ nữa? Tao đã ăn, đã tiêu… hết sạch. Chỉ tiếc là nòng súng đã đi chệch hướng để ngươi có thể lôi chuyện cũ ra lúc này…

Nhưng cơ quan tố tụng đâu có cho kẻ đứng trước vành móng ngựa huyên thuyên mãi. Cáo trạng đề nghị một mức xử thật nghiêm khắc cho kẻ nhẫn tâm hạ sát đồng loại. Bồi thẩm đoàn đồng thuận án tử hình tiêm thuốc độc kèm truất quyền kháng cáo.

Đêm cuối cùng trước ngày bị hành quyết, Chek Griffin gần như quẫn trí. Khoảng hai giờ sáng đột nhiên Chek được thông báo có người đến thăm nuôi. Hắn xúc động nhìn qua tấm kính trong suốt ngăn cách giữa phòng chờ và tù nhân. Đang đứng đó, hắn chợt nhận ra một người khác giới đang ngồi phía đối diện… “Còn ai quan tâm đến mình vào lúc này nữa, ngoại trừ cô nhân tình Marta Garnelo mới quen hành nghề giữ đồ đạc tại quán bar Karmen?”, kẻ tử tù thầm nghĩ trước khi nói với qua hàng lỗ nhỏ ngang tầm mặt:

– Em còn đòi hỏi thêm gì nữa ở anh đây, hả Marta? Sao không làm đúng như anh dặn là nên “bùng” ngay khi xong việc?

– Mẹ là mẹ của con đây – Người phụ nữ đối diện dấm dứt khóc – Tên mẹ là Margarita, mẹ thật có lỗi với con… Chek con ơi, vì sao nên nông nỗi này…

Tử tù Chek Griffin chợt bất động, nét mặt vô cảm không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khi biết mình có mẹ và bà ấy vẫn còn sống… “Nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là một người không quên tình mẫu tử, cố cất công gặp con lần cuối cho tròn trách nhiệm”, hắn lại thầm nghĩ.

– Bố một mực đòi quyền nuôi con khi ly hôn – Người phụ nữ thẽ thọt – Rồi bố mất lúc con còn nhỏ mà mẹ cũng chẳng hay tin… Mẹ có lỗi với con nhiều lắm, Chek ơi!…

Kẻ tội phạm nặng nề ngước đầu lên.

– Mẹ! – Giọng Griffin thống thiết đồng thời dang hai tay về phía trước – Mẹ ơi! Cả đời con luôn sống trong cảnh đơn côi, chẳng san sẻ được cho người thân những gì đã kiếm được… À này mẹ, con còn một món kha khá trong thẻ tín dụng chứa tài khoản ẩn danh, để dưới lồng chim hai đáy trên gác xép ấy… Mẹ nhớ lấy mà tiêu…

Giờ thăm nuôi đã hết, tên tù nhân cố van nài:

– Cho tôi nói thêm vài câu nữa… Mẹ ơi… Ngân hàng Middlefield… John Scotch… nhớ chưa?

Hai người quản giáo tiến tới xốc nách Chek kéo đi. Ra tới cửa hắn hét váng lên:

– Sodom và Gomor!… Sodom và Gomor!

Bà Margarita Smith ném cái nhìn đầy hy vọng về phía con trai trước khi hắn mất dạng. Đúng bảy tiếng đồng hồ nữa, Chek Griffin sẽ bị hành quyết theo lịch trình mà Thống đốc tiểu bang đã phê duyệt.

*

Grant Sheridan hiện diện tại nhà băng Middlefield dưới cái tên John Scotch, xuất trình thẻ tín dụng trước quầy thu ngân. Viên thủ quỹ xem xét tấm thẻ, gật đầu vẻ hài lòng… Một lúc sau ông ta cao giọng đề nghị:

– Xin ngài cho biết mật khẩu của tài khoản ẩn danh?

Nụ cười thường trực trên môi kẻ mạo nhận biến mất. Grant nghiến răng ken két:

– Nghĩa là đến lúc sắp xuống lỗ hắn vẫn không chừa thói lừa phỉnh mọi người!

Sheridan có cớ để mà nổi giận, bởi đã dồn hết món tiền còn lại trong cơ nghiệp thuê bà Margarita Smith thủ vai mẹ ruột của Chek Griffin, hòng moi được những bí mật cuối cùng thốt ra vào lúc hắn muốn trăng trối… Trong óc Grant tái hiện lại lời trần thuật của nhân chứng về những câu sau cùng, được toát ra từ cửa miệng tử tội… Tức khí, Sheridan liền nhẩm theo như một cái máy bằng giọng giận dữ:

– Middlefield… John Scotch… Sodom và Gomor!

Viên thủ quỹ nói như reo lên:

– Đúng! Mật khẩu tài khoản là “Sodom và Gomor”. Vậy rút ít hay nhiều, thưa ngài?…

– Tất cả.

– Nhưng… Để tôi kiểm tra xem nào… Quỷ thật, sáng qua có một thiếu phụ xưng là người nhà của chủ tài khoản đang ốm liệt giường, kèm tờ giấy ủy quyền được công chứng hẳn hoi. Tên gì ấy nhỉ? – Người nhân viên luống tuổi lần giở cuốn sổ ghi danh khách giao dịch – À, đây rồi. Marta Garnelo, cô ả nói đúng mật khẩu và rút sạch hết cả rồi.

Theo VNCA

Bình luận Facebook