BUÔNG TAY ANH LÀ ĐIỀU DUY NHẤT EM CÓ THỂ

Buông tay rồi, anh nơi ấy buồn không?
Chẳng chờ mong mai này cùng chung lối.
Em khép lòng, buông xuôi không bước tới
Anh cũng đừng quay lại với nhìn em.

Buông tay rồi, anh mạnh mẽ lên nghen
Hãy yêu thương gia đình như mình muốn
Cứ mặc em, vì em là sau cuối
Trong chuỗi dài chọn lựa của đời anh.

Anh đừng lo, em vốn dĩ mong manh
Không có anh, gió thổi trôi đi mất
Đừng có lo, em nằm đây ngã vật
Vì không anh em vẫn sẽ đủ đầy.

Đúng rồi đấy, hôm nay mình buông tay
Mãi về sau chẳng gọi nhau thân mật
Không xoa đầu, anh không còn cáu giận
Em làm sai, em tự sửa lỗi lầm.

Sao bỗng dưng trời lại mưa lâm thâm
Giấu đi giọt âm thầm trong mưa chát
À! Hóa ra, chia tay lòng tan nát
Vì đã thương yêu quá đỗi một người.

Buông tay rồi, ngày mai sẽ cười tươi
Đừng biếng lười mà hãy làm chăm chỉ
Tích cóp tiền mua tương lai hoàn mỹ
Sống cuộc đời hạnh phúc chẳng cần anh.

Ngày cuối cùng cho phép mình mong manh
Chuỗi ngày vắng anh, bắt đầu từ đó
Chẳng cần quan tâm người đời dòm ngó
Hay to nhỏ, rằng mình chẳng đẹp đôi.

Buông tay rồi, mọi chuyện kết thúc thôi
Chẳng nổi trôi giữa biển lòng xao trộn
Vòng tay ôm, những cái hôn thật chậm
Cất trong lòng, đừng thử lại với ai.

SƯU TẦM

Bình luận Facebook