BUÔNG TAY
Có một bóng chiều rớt lại sau lưng
Sao em vẫn đứng nửa chừng thương nhớ ?
Năm tháng trả vay, thanh xuân nặng nợ
Kí ức buộc vào hình dáng mong manh.
Dẫu cứ mặc đời chen lấn đua ganh,
Mà chẳng thể trưởng thành. Em chẳng thể
Khát vọng giữa đời và em nhỏ bé
Cảm thán nhìn câu thương nhớ đi qua.
Có một bức tường giữa em và ta
Ta muốn đạp đổ, mà .. em xây mới
Chín chắn ta đem nhận về nông nổi
Sâu lắng nhìn theo hoang hoải cõi tình.
Có một nỗi lòng chôn ở lặng thinh
Em không tỏ và chẳng cần ai thấu
Nắng hạn mưa dầm không nơi nương náu
Gánh vai gầy, em vẫn chẳng chờ ta.
Một bóng chiều mang thương nhớ đi xa
Em chững lại bâng khuâng và xúc cảm
Ta với tay, tầm tay chưa kịp chạm
Em lại bước về năm tháng chênh vênh.
Nếu ngày mai nơi góc phố thênh thênh
Em chợt hiểu cõi tình đầy vôi vữa
Không chắc là chốn ấy còn ta nữa
Kẻ đã chờ em như thuở mười lăm …
Khắc Ghi