BUÔNG RƠI

Em cố tình gạt nhớ để tìm quên
Sao càng quên em lại càng thấy nhớ
Bóp nghẹt tim cho thôi đừng nức nở
Đau vô cùng, sao nhớ thế ….nhớ ơi!

Nhớ chiều nào hai đứa được chung đôi
Ta thả gót dạo trên hè phố vắng
Bằng lăng tím đậu vai gầy thầm lặng
Nụ hôn đầu…anh còn nhớ phải không?

Nhớ chiều nao trong cái lạnh đầu đông
Mình bên nhau áp ngực trần nóng hổi
Hạnh phúc lăn tràn …mi gầy bối rối
Anh ghé môi mềm …ngăn dòng lệ em rơi!
………..!


Vậy mà sao vội quên thế hả người?
Chưa kịp thắm mà duyên đành tan vỡ
Một mình em ôm trái tim nức nở
Nửa hồn kia có hấp hối vì đau!?

Hoàng hôn buông, ôm nỗi nhớ nát nhàu
Chim lìa bạn nghiêng cánh đau chấp chới
Dư lệ đắng chực trào mi nóng hổi
Mặn chát môi mềm…nuốt ngược nó vào tim!

Cả đời ta sao cứ mãi đi tìm
Khi may mắn đã một lần cầm nắm
Hạnh phúc là gì giữa dòng đời thăm thẳm
Sao cứ đi tìm …rồi vội vã…. buông rơi!?
……..!

LT

Bình luận Facebook