Này người ơi buông đi những muộn phiền
Sống lạc quan cho niềm vui trọn vẹn
Bao yêu thương hãy đắp xây vun vén
Cười thật tươi để hạnh phúc mỗi ngày.
Dẫu biết rằng đời không thiếu đắng cay
Ta cứ sống hồn nhiên như hoa cỏ
Buộc ràng chi nếu được nên buông bỏ
Những âu lo… chỉ tạm bợ ấy mà!
Một ngày qua đừng để phải xót xa
Nhìn bình minh với nắng vàng rực rỡ
Dù hoa dại vẫn tỏa hương bung nở
Đừng bao giờ bạc đãi với bản thân.
Mình phải biết thương mình mặc thế nhân
Rồi sau đó từ từ thương người khác
Người đừng trách những buổi chiều nắng nhạt
Nắng vàng tươi đâu thể chiếu suốt ngày.
Những thứ người được nắm ở trong tay
Cũng chưa hẳn đó sẽ là vĩnh cửu
Vậy hôm nay cớ sao còn ủ rủ?
Cười thật tươi… buông đi những muộn phiền…!
Huỳnh Giao