Anh nghĩ rằng cô ấy chẳng buồn đâu
Nhưng anh ạ, khóe mi cô ấy ướt
Mới đây thôi chỉ vài giây phút trước
Cô ấy vẫn cười bình thản trước anh.
Anh nghĩ rằng cô ấy chẳng mong manh
Bởi thế nên đâu cần anh che chở,
Mỗi đêm khuya đâu cần anh nhắc nhở
“Ngủ sớm đi, thao thức mãi mệt rồi”.
Anh nghĩ rằng cô ấy sẽ ổn thôi
Vì cô ấy luôn tự mình mạnh mẽ.
Nhưng thật ra ai cũng như đứa trẻ
Cũng vỡ òa vì vụn vỡ, tổn thương.
Anh nghĩ rằng cô ấy rất kiên cường
Bao khó khăn cũng không hề gục ngã.
Nhưng thật ra giữa dòng đời hối hả
Vẫn đôi lần cô ấy thấy cô đơn.
Anh nghĩ rằng cô ấy chẳng trách hờn
Những lần anh sai, những lần lỗi hẹn.
Nhưng trái tim cô ấy luôn mỏi mệt
Vì phải gượng cười tha thứ cho anh.
Chưa một lần anh đến cạnh dỗ dành
Chưa một lần anh nói câu “xin lỗi”
Chưa một lần anh liều mình đánh đổi
Buồn về mình, cho cô ấy phần vui.
Đến bây giờ cô ấy phải xa thôi
Chẳng có ai hoài thứ tha, chờ đợi
Tuổi thanh xuân vốn qua đi rất vội
Mãi đợi một người… có chắc an vui?
Buông bỏ thôi, hi vọng mãi, mệt rồi…
Vũ Phương Duyên