Mệt thì nghỉ chứ đừng nên than thở
Đau thì buông,cố giữ để làm gì
Người ta khổ vì mang nhiều suy nghĩ
Người ta buồn khi lạc mất lối đi.
Ai cũng thế, bao bộn bề cuộc sống
Nỗi lo toan cơm áo với gạo tiền
Có đôi lúc giữa dòng đời vạn biến
Ta vô tình lạc lối chốn vô biên.
Hãy ghi nhớ những điều cần ghi nhớ
Hãy quên đi những quá khứ muộn phiền
Có những thứ ta đâu cần lưu luyến
Buông bỏ rồi,lòng ắt lại bình yên.
Đừng nghĩ nữa,thôi ta đừng nghĩ nữa
Đến và đi sao phải cứ đau lòng
Ta hãy cứ như muôn ngàn cơn sóng
Nhẹ vỗ về bờ cát thật thong dong.
Nga Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook