Cũng đã lâu rồi mình không còn nói chuyện với nhau
Anh có biết không lòng em đau nhiều lắm
Em cứ tự ru mình trong ngàn cay đắng
Quên đi mà – anh giờ là của người ta.
Anh có biết tận cùng của nỗi xót xa
Là nhìn người mình yêu thương bên một người khác
Thấy anh vui cười mà tim em như xé toạc
Lặng lẽ một mình em nuốt nghẹn vào trong.
Anh tàn nhẫn lắm anh có biết không
Khi bên một người mà nói thương em da diết
Xin anh buông đi, tình ta như đã chết
Em không muốn mình – vai kết “kẻ thứ ba.”
Giá ngày đó hiểu ra.. ta là tất cả
Thì giờ đây đâu oan trái ,vất vả để quên nhau
Dẫu còn thương yêu, còn đau nhiều anh ạ
Nhưng em biết mà, mình nên dừng lại từ đây.
Buông đi anh,về mái nhà anh đắp xây
Kỷ niệm nơi đây em sẽ vùi sâu trong ký ức
Ta xin nợ nhau một lời chúc phúc
Bởi tim vẫn còn….nhức nhối mãi chưa quên.
Hoàng Hiền