BUÔNG BỎ ĐỂ HẠNH PHÚC
Thời gian ơi cứ lặng lẽ trôi mau
Cho tháng ba gục đầu câu thương nhớ
Người ở đâu khó khăn nào cách trở
Sao chưa về nối lại chữ nợ duyên
Trời tháng ba kèm những hạt mưa nghiêng
Xuyên cành lá rớt bên thềm giọt nhớ
Có giọt thương thêm giọt buồn nức nở
Gộp lại thành bong bóng vỡ đau thương
Ngủ thôi em sao thức trắng đêm trường
Khi giọt lệ tương phùng không còn nữa
Người ra đi quên rồi câu hẹn hứa
Chữ chung tình người xoá sạch còn đâu
Lần cuối cùng em cứ khóc thật lâu
Sáng mai dậy bắt đầu là ngày mới
Đời còn dài thanh Xuân trôi rất vội
Đừng buộc mình đợi mãi một người đi
Lệ tương phùng giờ thành lệ chia ly
Ướt bờ mi từng làm ai say đắm
Mối tình đầu luôn khắc ghi sâu đậm
Nhưng được bao người nắm chặt tay nhau
Sao cứ phải buồn rồi để khổ với đau
Khi có thể tự thân mình bỏ xuống
Tự thương bản thân không bao giờ quá muộn
Chỉ là mình có thật muốn buông không
Mạc Ngôn