Ráng sống cho tử tế
Để sau này về già
Không mảy may hối tiếc
Đường sai lầm đã qua
Có vay thì có trả
Nợ người lẫn nợ đời
Phải khiến mình xứng đáng
Khi bước vào cuộc chơi
Thấy bạn bè hoạn nạn
Bất lực không giúp gì
Cũng đừng dội nước lạnh
Nhấn chìm họ c.hết đi
Khi kẻ thù ngã ngựa
Chớ tự đắc vui mừng
Kẻo một ngày nằm xuống
Không một ai tiếc thương!
Ra đường chớ hổ báo
Về nhà nên nhịn nhường
Đừng bao giờ đóng kịch
Với cả những người thương
Ráng sống thật ân nghĩa
Không phải để được khen
Chỉ cần để ra phố
Phố không thấy mình hèn…
Cuộc đời nhanh chớp mắt
Số kiếp chẳng mấy hồi
Ráng soi lòng mà sống
Sướng khổ kệ trời chơi.
Điều gì buông bỏ được
Chớ nên giữ trong lòng
Tim gan được chút xíu
Nghĩ chi nhiều long đong!
Thiên Ý