Em mệt rồi, mình buông được không anh
Cảm giác mong manh …làm em như nghẹt thở
Bao giận hờn thành trăm ngàn nỗi nhớ
Em biết làm gì với hơi thở cô đơn
Em mệt rồi khoảng cách như xa hơn
Và nỗi cô đơn cứ dài theo năm tháng
Em biết mình đôi khi cứ bảng lảng
Giận – Nhớ- Rồi buồn – Cũng riêng chỉ anh thôi
Em mệt rồi xin được buông anh thôi
Em trả lại anh nửa đơn côi còn lại
Để bây giờ khoảng không như xa ngái
Em muốn một mình ôm mãi bóng hình anh
Em mệt rồi
Mình buông nhé
Anh ơi
Trần Thị Thuớ
Bình luận Facebook