BUÔNG…
Khi đau đã đủ đầy, người hãy học cách buông
Bởi có níu kéo cũng đâu dễ gì giữ lại
Như Mặt Trời không thể nào chói chang mãi mãi
Hoàng hôn buông là sẽ khép lại một ngày…
Khi niềm tin không còn người cũng nên rời tay
Dẫu có nắm cũng chẳng thể nào ấm lại
Một con đường hai người quay lưng sẽ xa nhau mãi
Sâu sắc nhiều rồi mọi thứ cũng có thể phôi phai…
Khi bản thân không còn quan trọng với một ai
Hãy chọn cách tự lãng quên người nhé
Hãy vì mình mà yêu lấy những gì đang còn son trẻ
Ai cũng chỉ có một trái tim để đập nhịp sống thôi mà…
Khi mệt mỏi rồi đừng nghĩ nhiều đến chuyện đã qua
Hãy tự thưởng cho mình những phút giây hạnh phúc
Giữa sóng gió phải luôn hướng về phía trước
Vững tay chèo người sẽ cập bến an yên…
Khi có niềm tin rồi cuộc sống điềm nhiên có ánh bình minh…
Phan Thiết Hùng