Buông bỏ đi em những muộn phiền!
Lòng vui, nhẹ nhõm, sống hồn nhiên
Ghen tuông, đố kỵ càng thêm khổ
Gánh nặng trần ai đã nặng thuyền.
Tự thoát mình ra mọi buộc ràng!
Con đường mở lối rộng thênh thang
Ung dung, tự tại đôi chân bước…
Ánh mắt nhìn xuyên, sẽ dịu dàng.
Ngẫm nghĩ đời mình sống bởi đâu?
Trăm năm…một thoáng vút qua mau
Yêu thương chẳng đủ còn hoài phí
Vào việc gây buồn, tổn hại nhau?
Hãy cứ cho đi, chớ bận lòng
Ngày mai nhận lại được gì không(?)!
Cho là tự nguyện, là dâng hiến
Hạnh phúc tình yêu – sự ấm nồng.
Vướng bận lo âu giấc trọc trằn,
Xoay qua, trở lại những băn khoăn…
Vừa khi chợp mắt đà bừng tỉnh
Thể xác gầy hao, sức cỗi cằn.
Buông thả tâm hồn, xoải cánh tay
Tự do trí tưởng lượn lờ bay
Mang theo hạt bụi tâm phiền não
Cũng khiến đời nhiều chuyện đắng cay.
Ph. Lăng Trường