BUÔNG
Ta mệt rồi người ạ
Nên xin phép được dừng
Con dốc đời thẳng đứng
Giữa lưng chừng buông thôi
Rồi tự lau nước mắt
Rồi tự đếm bước về
Đêm dù dài lê thê
Ngày mai trời lại sáng
Từng ngỡ người là nắng
Từng nghĩ mình là cây
Từng chia sớt đắng cay
Từng mơ mùa trái chín
Xuân chưa kịp chạm đến
Thu đã vội tàn phai
Ai thật lòng vì ai
Dùng tai nhìn đâu rõ
Hiện tại phải buông bỏ
Cho lòng bớt rưng rưng
Thà cứ là người dưng
Còn hơn đau lần nữa
Ồn ào trả cho phố
Lặng lẽ trả cho rừng
Trả thuyền về biển đông
Trả ta về cô lẻ
Hạnh phúc là gì nhỉ
Hỏi nhau đã bao lần
Người ôm trọn mùa trăng
Ta mót nhành cảm xúc
Yêu thương thiếu thành thật
Đi sao hết đường đời
Coi tình như cuộc chơi
Tóc ngả màu sương giá
Rồi mai sau già cả
Ai là người nắm tay?
Hà Nguyễn