Buồn vui

Buồn vui giống như ly rượu nhạt
Tự mình uống cạn, tự mình say
Màn đêm hóa thân thành tri kỷ
Đồng lõa cùng người gieo đắng cay

Thế đấy chia ly là có thật
Ta – người như phố với heo may
Một nửa hững hờ không rung động
Một nửa thả tình theo gió bay

Thà đừng gặp gỡ nhau người ạ
Duyên nợ là gì người biết không?
Có lẽ chỉ là một cái cớ
Dành cho ai đó đã thay lòng..!

ARCK

Bình luận Facebook