BUỒN ĐỦ RỒI EM !

Buồn đủ rồi, giờ vui nhé – em ơi !
Tiếng thở dài nửa đời, thôi – thu lại
Sướng hay khổ – số trời sao tránh khỏi
Tội tình gì mòn mỏi mãi con tim.

Nghe không em… lảnh lót những tiếng chim
Chào bình minh, gọi tìm tia nắng mới
Em hãy như chú chim kia… hồ hởi
Quên giấc mơ buồn đêm tối hôm qua.

Thấy không em… rạng rỡ những nhành hoa
Dầm sương giá không nhạt nhòa phai sắc
Hãy như bông hoa – dịu dàng, trầm mặc
Gom héo tàn ủ trái ngọt, hương thơm.

Buồn đủ rồi, giờ vui nhé… nghe em !
Đời vô thường…! Buông hờn ghen, oán giận,
Môi thêm son, má hồng thêm chút phấn
Thương thân mình thay thù hận vu vơ.

Thôi gian trôi không một khắc đợi chờ
Thanh xuân ngắn… đừng hững hờ, em ạ !
Để cũ rách lại nhọc lòng chắp vá
Lành được không khi đã quá xuân thì ?!

Vậy em ơi… hãy mạnh mẽ lên đi !
Buông hết thảy những gì không xứng đáng
Quét tất cả rồi hất vào dĩ vãng
Sưởi ấm đời sau năm tháng giá băng.

Buồn đủ rồi… giờ vui lại thôi em !

MỘC MIÊN

Bình luận Facebook