BUỒN ĐÔNG

Em đừng buồn vì mình xa nhau quá
Muốn hẹn hò mà chả được gặp nhau
Đông muộn rồi nắng nhòa nhạt sân sau
Bao mong nhớ buồng cau già xếp trái

Cây đàn xưa chờ bàn tay mê mải
Khúc nhạc sầu ái ngại chẳng thèm buông
Chiếc ghế cô đơn chờ giữa góc vườn
Chùm hoa dại tủi hờn không người ngắm

Dấu yêu hỡi mình xa nhau lâu lắm
Nhớ vòng tay say đắm chẳng muốn rời
Nụ hôn nồng bờ môi thắm chơi vơi
Muốn đắm đuối trong trò chơi tình ái

Sao nỗi nhớ làm lòng ta ngây dại
Chờ ngày mai hoang hoải với tình si
Để bao nhiêu những mệt nhọc quên đi
Chỉ đôi ta với những gì chờ đợi

Đông đã về trong nỗi buồn vời vợi
Khu vườn xưa …..
Nghĩ ngợi ….
Đợi chờ ai !

 Hồng Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook