google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Buồn đêm mưa - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

Buồn đêm mưa

Tặng Khái Hưng

Đêm mưa làm nhớ không gian,
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la…

Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn.

Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi…

Rơi rơi… dìu dịu rơi rơi…
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ…

Tương tư hướng lạc, phương mờ…
Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe.

Gió về, lòng rộng không che,
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư.

 

Bài thơ “Buồn Đêm Mưa” của tác giả Huy Cận thuộc tập Lửa Thiêng (1940). Bao trùm “Lửa Thiêng” là một nỗi buồn mênh mang da diết. Thiên nhiên trong tập thơ thường bao la, hiu quạnh, đẹp nhưng thường buồn. Nỗi buồn đó dường như vô cớ, siêu hình nhưng xét đến cùng, chủ yếu là buồn thương về cuộc đời, kiếp người, về quê hương đất nước.

Bình luận Facebook