Ôi sao buồn quá đi
Chỉ vì một người dưng
Mà ta cứ lưng chừng
Chẳng biết yêu hay ghét…
Đôi khi muốn gào thét
Hét lên thật là to
Mong sao người ta lo
Vậy mà người cứ lơ …
Lúc người lại ỡm ờ
Để cho ta cứ mơ
Cuộc đời không nên thơ
Nên mình ta bơ vơ…
Yêu người đến vô bờ
Mà nhắn tin chả dám
Bởi sợ người nhàm chán
Rồi lẳng lặng khóc thầm…
Chờ đợi trong vô vọng
Mà người cứ lòng vòng
Luôn nói ngược nói cong
Mà sao ta vẫn mong…
Hay tại ta khạo khờ
Chót yêu người thuở trước
Tình như một vết xước
Chẳng thể lành hay sao …
Thanh Minh
Bình luận Facebook