Buổi hẹn định mệnh
Truyện ngắn này dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1996. Tên thật của cô gái là Yvette Rodier và tên chàng trai là Zach Snarr. Tên sát nhân là Jorge Bienvenuto. Hắn đã bị cảnh sát bắt vì tội ác mà mình gây ra. Phần đời còn lại của hắn sẽ đóng khung trong nhà tù.
Tôi là Jessica. Tôi rất sợ những đêm trăng đầy mỗi tháng. Các nhà khoa học hình sự đã nghiên cứu hàng vạn vụ án các loại và đi đến kết luận hoàn toàn có cơ sở khoa học. Họ cho rằng vào những đêm đó, Mặt trăng gần Trái đất hơn, do sức hút của tinh thể này khiến thủy triều dâng cao hơn. Con người là tiểu vũ trụ cũng tuân theo quy luật đó.
Trong thời gian trăng tròn – đặc biệt là vào đêm rằm và đêm 16, số vụ tai nạn giao thông tăng cao đột ngột. Những tài xế bị phân tán sự tập trung và có biểu hiện nôn nóng hoặc dễ bị buồn ngủ hay như người mộng du thường dễ gây tai nạn. Tội phạm hình sự cũng tăng rõ rệt. Con người dễ nổi nóng, dễ bị kích động, cáu gắt không làm chủ được hành vi của mình.
Theo như lý giải của các nhà nhân học, thời gian đó thành phần nước trong cơ thể con người (có tới trên 70{216f164e4743fadc52b7b8d0d20c6dae68562e038279fd08844ac9fa11b33724} trong cơ thể con người là nước) cũng “dâng” lên, tạo ra sự “sặc nước” tác động đến tâm tính họ. Họ dễ có hành động bất ngờ không thể lường trước được.
Giovanni và tôi là chỗ bạn bè. Gia đình hai chúng tôi rất gần gũi và thân thiết. Anh cao dong dỏng, rất đẹp trai, lại có khiếu hài hước. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể thêm thắt, hư cấu khiến tôi cười đến vỡ bụng. Ở trường phổ thông trung học, chúng tôi chơi với hầu hết các bạn.
Giovanni luôn có những nhận xét thông minh, hóm hỉnh với mỗi người mà không làm bạn mếch lòng. Mỗi khi bước vào ngày học mới, tôi luôn phấp phỏng chờ đợi xem hôm nay Giovanni bình luận gì về mình. Bằng sự nhạy cảm của đứa con gái mới lớn, tôi thấy anh chú ý đến tôi hơn các bạn gái khác.
Minh họa: Lê Tiến Vượng. |
Tuổi học trò tinh nghịch, vui vẻ, trong sáng vô tư trôi đi nhanh chóng khiến bạn bè ai cũng tiếc nuối. Một ngày sau khi tôi bước sang tuổi 18, Giovanni hẹn tôi đi chơi cùng anh để tâm sự, chuyện trò mừng tôi sang lứa tuổi có quyền công dân. Tôi suy nghĩ mông lung: Không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải anh mời tôi đi chơi với tư cách là bạn bè hay có ý tứ gì khác? Song dù với lý do nào chăng nữa đi chơi cùng nhau cũng chẳng có gì sai trái nên tôi đã đồng ý.
Khi Giovanni đến đón tôi, tôi có chút bồn chồn nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi. Chúng tôi thăm hỏi nhau, và như thường lệ Giovanni đùa tếu làm tôi thấy rất hứng thú. Chúng tôi đến một nhà hàng Ý để dùng bữa tối. Sau đó anh đưa tôi tới một vùng núi non hùng vĩ. Đến một hẻm núi, Giovanni đỗ xe.
Đó là một đêm tuyệt đẹp. Bầu trời trong vắt, ánh trăng tròn giữa tháng sáng đến lạ lùng. Đứng bên bờ vực núi chúng tôi mải mê ngắm những ngọn cây lấp lánh đu đưa trong cơn gió nhẹ dưới ánh trăng như dát bạc. Vô tình chúng tôi tìm đến tay nhau. Khi bạn đã phải lòng ai đó, lý trí của bạn sẽ bị tiêu tan trước sức mạnh của tình cảm.
Trên đường đi, khi còn ở trong xe tôi đã trộm nghĩ rất có thể mình sẽ nhận được một nụ hôn tối nay. Giữa phong cảnh hữu tình, suy nghĩ đó của tôi ngày càng lớn thêm. Chợt Giovanni nhớ ra điều gì, anh nói: “Anh sẽ có một sự ngạc nhiên cho em!”, rồi anh bước lại xe lấy ra một chiếc máy ảnh có ống kính chụp ban đêm. “Đêm nay anh sẽ dạy em cách chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu”. Và anh đã hướng dẫn tôi chụp vầng trăng huyền ảo. Kiểm tra hình trong máy ảnh tôi reo lên sung sướng. Mới tập sự mà tôi đã chụp được hình ảnh khuôn trăng tròn vành vạnh tuyệt đẹp.
*
Chúng tôi bắt đầu đi xuôi xuống một con đường hẹp giữa hai vách núi dựng đứng. Vừa lúc có một chiếc xe con màu trắng đang ngược lên. Nhìn thấy chúng tôi, người lái cho xe đỗ lại. Một người đàn ông bước lại ôn tồn hỏi: “Theo con đường này cô cậu đang định đi đến đâu?”.
Tôi mỉm cười đáp: “Chúng cháu cũng chưa biết được”.
Chỉ trong vài giây, khi tôi ngoái đầu nhìn, thấy người đàn ông rút ra một khẩu súng ngắn. Tôi chưa kịp hét lên ông ta đã xả đạn vào chúng tôi cho tới viên đạn cuối cùng. Lúc này tôi mới hét lên to đến nỗi làm tai ù đặc. Tôi không biết rằng tôi đã dính đạn, chỉ biết tôi đổ sụp xuống, nằm co quắp trên mặt đường.
Sau đó là sự im lặng khủng khiếp. Trong phút giây sinh tử tôi thầm nghĩ: Thế là đã kết thúc. Ghé nhìn, tôi vẫn nhận ra người đàn ông nạp đạn vào súng. Có thêm 3 phát súng nữa được bắn ra. Tôi có cảm giác như những viên đạn đó găm vào đầu tôi…
Rồi ông ta giắt súng vào cạp quần. Tôi không dám động đậy. Điều duy nhất tôi còn nghĩ được là đừng bao giờ để mình ngừng thở và khép mắt lại vĩnh viễn.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lại quanh tôi. Rồi ông ta nghiêng ngó xuống cơ thể tôi. Tôi sợ đến nỗi người mềm nhũn, mắt tôi nhắm tịt lại và cố nín thở giả chết. Ông ta lấy chân lật tôi qua lại. Chắc nghĩ rằng tôi chỉ còn là cái xác, ông ta cúi xuống bắt đầu lục lọi túi của tôi để tìm tiền. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của ông ta phì vào tai tôi nóng hổi, tôi đoán mặt ông ta chỉ cách mặt tôi 1 cm. Tôi cố kìm mình để không có một chút cử động nào chứng tỏ tôi còn sống – dù chỉ là cái nháy mắt thì tôi sẽ cầm chắc cái chết.
Tôi thở phào khi nghe tiếng bước chân ông ta chạy lên dốc. Rồi tiếng khởi động xe và tiếng máy nổ xa dần. Chờ thêm một lúc, khi chắc chắn xe ông ta đã đi xa tôi mới gào lên gọi tên Giovanni. Yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Sự yên lặng nhất, ghê sợ nhất mà cuộc đời tôi chưa từng trải qua.
Tôi không thể đi được. Thậm chí không thể đứng dậy được. Tôi cố gượng nhổm người lê tấm thân bết máu, tay bấu chặt vào những “mụn đá” nhô ra trên con dốc núi gần như thẳng đứng với hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Không hiểu bằng cách nào mà cuối cùng tôi cũng lên tới gần đỉnh núi. Tôi nằm vật ra nghỉ lấy sức. Có cảm giác như mồ hôi ướt đẫm trên mặt, tôi lấy tay vuốt và xòe ra nhìn. Chúa ơi! Hóa ra toàn là máu.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu – có lẽ đã khuya – tôi cũng không đoán được lúc này là mấy giờ. Nằm ở đây giữa không gian ban đêm yên tĩnh đến rợn người tôi nghe rõ tiếng động cơ xe máy leo theo con dốc vòng vèo. Sau thời gian ngắn nghỉ lấy sức, tôi bò ra mép đường cố gắng vươn cao cánh tay khi nghe tiếng xe đầu tiên đang chạy tới, nhưng có thể người lái xe không nhìn thấy nên xe vượt qua. Đêm khuya ở vùng núi hẻo lánh này rất hiếm xe qua lại.
Khá lâu sau mới có tiếng xe thứ hai ngược dốc. Lần này tôi bò ra gần giữa đường. Đèn pha rất sáng dọi thẳng vào mắt tôi cùng tiếng kít phanh cháy đường, chiếc xe con quay ngang dừng đột ngột chỉ cách nơi tôi nằm chừng hơn 1 mét.
Người trai trẻ bước xuống ngó vào cái thân thể quái đản như trong một bộ phim kinh dị, rồi gọi thêm vợ trên xe giúp sức khiêng tôi vào xe. Họ là một cặp vợ chồng còn trẻ. Khi này tôi hoàn toàn tỉnh táo. Một lúc sau có tiếng máy bay trực thăng. Rồi tiếng trao đổi của cảnh sát và nhân viên y tế. Trực thăng cất cánh, lần đầu tiên tôi có cảm giác an toàn, yên tâm rằng mình sẽ được cứu sống. Trong khoang máy bay tôi thầm cầu nguyện cho Govanni cũng chỉ bị thương và được cứu sống như tôi.
Tại bệnh viện người ta cho biết tôi bị hai phát đạn gây thương tích nặng – một vào cạnh đùi, một từ phía sau lưng. Còn 3 phát tiếp theo đợt bắn thứ 2 của tên tội phạm, rất may chỉ làm sước da đầu tôi.
Khi hỏi về Giovanni – người bạn trai đi cùng – họ cho biết anh đã tử vong vì bị thương quá nặng. Tôi đau đớn khóc không ra tiếng. Sự việc xảy ra đúng lúc tôi muốn trao số phận cho Giovanni. Dù sau này có là ai, ở đâu, làm gì chăng nữa tôi không thể quên Giovanni. Tôi sẽ nhớ anh mỗi ngày…