Sau mỗi ngày bận rộn
Bố có niềm vui lớn:
Buổi chiều đi đón con.
Nhà trẻ con đã quen
Không còn hờn khóc nữa.
Nhưng cứ độ tan tầm
Con lại ra đứng cửa
Mong mẹ và mong bố
Mắt nhìn về phố đông
Ôi tấm lòng thơ nhỏ
Đã thuộc giờ ngóng trông.
Thành phố rộng mênh mông
Bao la chiều gió thổi
Ở cuối con đường kia
Có con đang đứng đợi
Trước kia bố biết đâu
Con sẽ chờ ở đấy
Cái con người bé dại
Vì mình mà buồn vui.
Bố len giữa dòng người
Vội vàng chân đạp gấp
Quên cả đèn đỏ bật
Cuống quýt, sợ con chờ.
Tiếng còi giục ngoài ga
Con tàu về bến đỗ
Con chim bay về tổ
Ngọn gió tới chân trời
Tia nắng tắt sau cây
Mặt trời sau ráng đỏ
Giữa vô tận hoàng hôn
Giữa trập trùng phố xá
Có một người bé nhỏ
Đứng ở cửa mong chờ.
1976
Lưu Quang Vũ
Một trong số những tác phẩm nổi bật viết về cha chính là bài thơ Buổi chiều đón con của tác giả Lưu Quang Vũ. Tác phẩm được sáng tác năm 1976, in trong tập thơ tình được xuất bản năm 2002 của nhà thơ. Bài thơ tuy có nội dung đơn giản nhưng lại khiến chúng ta ấm áp vì tình cảm cha con, tình cảm gia đình trong sáng và sâu đậm.
Với ông, niềm vui được đi đón con, được là một phần trong sự trông ngóng của đứa trẻ, được là cả thế giới mà người con phó thác vui buồn, cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc đến tự nhiên như hơi thở, như bao điều hẳn phải xảy ra: tàu về bến đỗ, chim bay về tổ, gió tới chân trời, nắng tắt sau cây… và kìa, con đợi được bố đón về.