Hai nụ cười đồng điệu
Ai hạnh phúc bên người
Em một mình đâu hiểu
Nỗi buồn lại nhân đôi
Sao em không từ chối
Để nỗi buồn ghé thăm
Mà sẵn lòng mở lối
Rồi đến đêm khóc thầm
Người ta còn úp mở
Mà em vội mềm lòng
Tin vào câu duyên nợ
Tình yêu này chắc không?
Sao em còn đứng đó
Chờ đợi một điều gì
Khi mọi điều sáng tỏ
Người cũng đã bước đi
Thử một ngày lãng mạn
Pha một cốc cà phê
Nghĩ về điều đơn giản
Ngồi ngắm nhìn mưa rơi
Khi lòng em đã nhẹ
Thì tâm sẽ an yên
Dẫu một mình lặng lẽ
Bước qua hết muộn phiền.
Mạc Ngôn
Bình luận Facebook