Em buông rồi, anh có thấy vui không
Có yên ả trên hành trình trải rộng
Có bình tâm bước đi trên con đường mà anh mơ mộng
Con đường có lẽ đầy hoa hồng. Nhưng chẳng có bóng hình em
Em buông rồi, sẽ không bao giờ lục lại để xem
Kí ức yêu xưa chúng mình cùng vun đắp
Ngày tháng tươi vui chẳng bộn bề tấp nập
Ngày tháng yên bình. Nhưng chắc chỉ là nhận định của riêng em
Em buông rồi, dẫu mi mắt lấm lem
Chẳng bận tâm đâu, anh hãy về bến mộng
Rồi sẽ có người thay em lấp đầy khoảng trống
Rồi sẽ có người thay em yêu anh…
Em buông rồi, chẳng còn ở bên anh
Trả lại tự do, khát khao, niềm tin,… mà anh từng kiêu hãnh
Đừng quan tâm em cũng đừng nên lảng tránh
Em đã buông rồi,
… quên thuở ấy có anh.
Hà Ánh