Bức thư đẫm nước mắt vợ vô sinh gửi chồng cũ
Cho em xin lỗi vì đã giữ chân anh suốt 7 năm qua. Giờ thật sự hết rồi, anh có cuộc sống riêng và có con. Những gì của hai đứa, em cất hết vào ký ức”.
“Thương gửi ông xã cũ, tính đến nay, mình đã là người dưng được 4 tháng. Hơn 8 năm bên nhau, hạnh phúc ngập tràn. Kết hôn khi em 32 tuổi, mình chậm có con hơn so với người khác. Gần một năm sau đó, em có tin vui. Mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng.
Rồi chuyện buồn ập đến, thai bị lưu, em suy sụp hoàn toàn. Anh động viên: “Cố lên vợ ơi, mình sẽ sớm có con lại mà”.
Thêm một năm nữa trôi qua, niềm vui lại đến, em có thai lần 2. Em nhẹ nhàng giữ gìn lắm. Đến tuần 13, vợ chồng mình đi khám theo lịch hẹn. Trời đất cứ như sụp đổ, bởi bác sĩ nói thai ngừng hoạt động. Anh không tin rồi đưa em đi siêu âm 3 chỗ khác. Kết quả cũng không thay đổi.
Quay về, cả hai không ai nói với nhau một tiếng nào. Sau đó, em và anh qua tiệm thuốc Bắc để tìm hy vọng. Một tuần sau đi thăm khám, bác sĩ yêu cầu em nhập viện, lấy thai ra gấp vì đã chết lưu 10 ngày.
Ba tháng sau, em tìm đến khoa Hiếm muộn ở bệnh viện một lần nữa. Vợ chồng bắt đầu hành trình tìm con với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Em biết bao sợ hãi khi bước vào căn phòng lạnh toát, vô số trang thiết bị y học. Đau lắm, nhưng nghĩ đến đứa con, khuôn mặt rạng rỡ của anh, niềm vui tuổi già của mẹ mong cháu nội… nước mắt em trào ra. Nhưng em sẽ cố gắng.
Bệnh viện thông báo được đến 6 cái phôi tốt. Sau hai tuần chuyển phôi, anh đưa em đi kiểm tra beta. Kết quả, em lại thất bại. Anh bên cạnh và động viên, em đến bệnh viện lần 2. Cứ như thế 10 lần trong 3 năm. Không biết bao nhiêu là mũi kim tiêm xung quanh rốn em trong những lần kích trứng.
Mấy trăm thang thuốc Bắc em đều uống hết. Hơn 7 năm với biết bao tiền dành dụm cũng dần cạn đi. Vậy mà con vẫn chưa có. Em cố gắng giữ sức khỏe để tìm con nhưng tình cảm vợ chồng mình dần nhạt đi.
Hơn 3 năm, số lần vợ chồng ngủ bên cạnh nhau chưa đầy một tháng. Mấy tuần lễ đầu không có anh, em khó ngủ vô cùng, mà rồi cũng quen dần. Anh đi về khuya hơn, em ngồi cầu thang đợi, có khi đến tận 2h sáng.
Anh khuyến khích em đi dạy học cho khuây khỏa. Tháng lương đầu tiên, em mong về gặp anh để khoe nhưng anh vẫn đi chơi với bạn gái.
Mỗi tối em cầu nguyện ông bà, tổ tiên phù hộ cho hai vợ chồng mình sớm có con. Rồi em cũng không còn đủ sức để chịu đựng được nữa. Em xin dừng lại cuộc hôn nhân này vì khó sinh con cho anh.
Những tuần đầu về nhà ba mẹ, sau khi dạy xong, theo thói quen em cứ chạy về hướng ngôi nhà mà em đã gắn bó suốt 7 năm qua. Em nhớ Má, nhớ anh, nhớ cả những thứ thân thuộc trong căn nhà đã không còn thuộc về mình nữa. Em xuống 5kg trong 1 tháng.
Một lần chuyển phôi nữa, em âm thầm uống thốc và vào viện một mình và lần thứ 11 em lại thất bại. Mình đã hết cái chung rồi em cũng chẳng còn gì để níu kéo anh nữa. Anh nói anh muốn gặp em để nói về việc ly hôn. Em thấy không cần thiết . Anh cứ làm hết thủ tục, em đồng ý ly hôn.
Cuối tháng 5 là mùa khô vậy mà ngày mình gặp nhau lần cuối trời mưa lất phất. Cũng gương mặt , mái tóc , dáng đi đó …giờ sao xa lạ quá. Em muốn lại gần anh một tí, được nắm lấy tay anh…Bộ đồ anh đang mặc là 2 đứa mình cùng đi mua… Anh lo tiền dịch vụ hết. Em chỉ việc ký khống trước. Không một lời khuyên hàn gắn của người thụ lý hồ sơ. Cay đắng cho cuộc hôn nhân hơn 7 năm kết thúc chóng vánh trong 15 phút. Ký xong đầu óc em trống rỗng. Hết thật rồi… Em lê từng bước xuống lầu…Hơn tiếng sau em mới về nổi. 7 tháng ly thân mình gặp nhau ở toà.
Và cuối tháng 8 vừa qua em nghe nói anh có đưa ai đó về nhà và người đó đã có thai được 4 tháng rồi. Nghe tin em không khóc nữa, em mừng cho anh, tủi thêm cho em. Thèm đến cháy lòng được làm mẹ.
Em đổi hết tuổi thọ của mình 10 năm để có con cùng anh, 5 năm để có anh trong cuộc sống này… Điều mong mỏi cầu xin của em chưa làm trời phật thương nên em chưa có..
Cho em xin lỗi vì đã giữ chân anh suốt 7 năm qua, em cũng xin lỗi vì nhiều lúc làm anh bực mình khi anh đi với ai đó…Giờ em trở về cuộc sống với Ba Mẹ em, hằng ngày đi dạy trên con đường anh từng đưa em đi… Nhớ anh kinh khủng. Nhiều lần mang khẩu trang, chạy xe khác, em đi ngang quán cafe anh hay ngồi mỗi sáng. Nhìn thấy anh, em lầm lũi quay về khóc ngon lành .
Giờ thật sự hết rồi, anh đã có cuộc sống riêng. Những gì của hai đứa, em cất hết vào trong ký ức.
Bài viết được ghi lại từ một câu chuyện có thật của một đọc giả giấu tên gửi đến chồng cũ của mình.