NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Trời nắng quá thơ trốn đi đâu hết.
Vần gieo rồi mà bút cứ nghiêng nghiêng.
Nắng buổi chiều sao ngươi cứ đâm xiên.
Làm khô héo cả nỗi niềm nhung nhớ.
Nửa vần thơ cũng để đành dang dở.
Bởi câu còn bỡ ngỡ nắng phân vân.
Chiều tháng năm loa kèn vẫn trắng ngần.
Phượng rực đỏ mong nhớ lần gặp ấy.
Hình bóng ai nhập nhòe trên trang giấy.
Nụ hôn nồng còn ngầy ngậy mùi hương.
Vòng tay ôm quyến luyến chẳng muốn buông.
Đành bỏ lại bởi đôi đường xa cách.
Cánh phượng buồn giấu vội vào trang sách.
Nửa vần thơ chữ trốn sạch còn đâu.
Mắt ngậm ngùi tình mãi mãi đậm sâu.
Tim lưu luyến nhuộm một mầu đỏ thắm.
Chiều hôm nay nắng buông dài hạ trắng.
Mình Anh ngồi …
Nhớ lắm …..
Bóng hình Em !
Hồng Giang