Bốn mươi rồi vẫn còn chút trẻ con
Hay giận dỗi hay trách hờn vô cớ
Vẫn váy xinh, vẫn mang đôi giày đỏ
Vẫn đọc thơ, thích những chuyện ngôn tình
Bốn mươi rồi vẫn muốn được khen xinh
Dù có thể chỉ là lời an ủi
Trên gương mặt nếp nhăn hằn in tuổi
Nào còn đâu thủa má thắm, môi hồng
Bốn mươi rồi đã thư thả thong dong
Con đủ lớn, không bộn bề như trước
Có thời gian để vui chơi, làm đẹp
Cả thanh xuân vướng bận quá còn gì
Bốn mươi rồi biết dẹp bỏ sân si
Biết điềm tĩnh,ôn hoà trong cuộc sống
Không còn thích ôm những điều mơ mộng
Đời tuỳ duyên sướng khổ cũng cân bằng
Bốn mươi rồi không sống bởi xung quanh
Mà sẽ sống để cho mình trước đã
Không còn muốn những ồn ào vội vã
Đời của ta ,ta cứ chọn riêng mình.
Mộc An Nhiên