Chúng mình cứ thế lặng rời xa
Chẳng ai trong chúng ta nghĩ đó là lần gặp cuối
Mùa Thu năm ấy dường như trôi qua rất vội
Lá chưa kịp vàng cũng buông vội vì Đông.
Mỗi khi gió về em lại nhìn về khoảng trời mênh mông
Chẳng hiểu mình ngóng trông hay đợi chờ điều gì nữa
Chỉ là khi bóng Xuân về ngang cửa
Chợt thấy lòng sao trống trải, cô đơn.
Cứ nghĩ rằng chúng mình sẽ hạnh phúc hơn
Sẽ bên người sau đến khi bạc đầu êm ấm
Nhưng duyên đến, duyên đi mà dở dang bao bận
Hai kẻ lỡ làng , Hạ vắng bóng lẻ loi.
Tháng năm qua đi nỗi nhớ vẫn đầy vơi
Dẫu rất nhiều lần muốn nói với nhau chỉ một lời thôi ” rất nhớ”
Nhưng trái tim quá xa bao điều cách trở
Từng tiếng thở dài trong đêm vắng xót xa.
Rồi hôm nay, lại một mùa Xuân nữa sắp qua
Thật lòng ước mong hai chúng ta sẽ bình an, hạnh phúc
Khi nhớ về nhau trái tim không còn thổn thức
Để bốn mùa thương thôi day dứt … Một người.
Hoàng Hiền