NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mình cứ bộn bề giữa những nhớ quên
Trái tim chia đôi thành hai miền hư thực
Nửa lặng im, nửa thét gào thổn thức
Yêu thương xưa lại nhức nhối quay về
Mình cứ bộn bề giữa những giấc mơ
Dẫu vẫn biết chẳng bao giờ có thật
Chỉ là nhớ mong hằn sâu trong khóe mắt
Lặng lẽ rơi!
Mình cứ bộn bề giữa những chơi vơi
Bước chân đơn côi chiều mênh mông vắng
Biết tìm đâu một vòng tay nồng ấm
Của những ngày xưa!
Mình cứ bộn bề giữa những u mê
Quay quắt nhớ để rồi quên dĩ vãng
Tưởng chừng như ký ức về người đã phai phôi theo năm tháng
Lại nhớ đến khôn nguôi
Mình cứ thế..bộn bề giữa cuộc đời..!
Nguyễn Huệ